Chị nhờ tôi chở lên chùa để tạ ơn Đức Phật đã độ trì cho thằng con lớn
của chị đậu đại học. Nhìn giỏ trái cây và bó hoa, tôi chọc chị: “ Chỉ
có ít trái cấy và mấy cành hoa đền ơn con mình đậu đại học, chị lời quá
rồi ” Chị lườm tôi một cái.
Cách
đây mấy tháng, chị rủ tôi lên chùa để cầu xin Đức Phật độ trì cho đứa
con lớn thi đậu đại học. Tôi cười: “ Nếu phụ huynh nào cũng cầu Chúa,
Phật phù hộ cho con em mình thi đậu đại học thì đất nước này chỗ nào
cũng đầy quan, đầy thầy. Ai làm thợ đây ? Đức Phật đã dạy: mỗi người
phải dựa vào chính mình, chẳng nên nương tựa vào ai, đấy sao ” .
Nói
vậy thôi, người mẹ nào mà chẳng lo lắng khi con mình đi thi. Thôi thì,
với niềm tin vào Phật, Chúa họ khấn cầu các Ngài phù trợ cho ước
nguyện của họ. Mặc dù các đấng bề trên thấu hiểu tấm lòng của những
người mẹ thương con nhưng chắc chắn các Ngài khó có thể đáp ứng lời cầu
khấn đó. Thi cử là phải công bằng, học sinh nào chịu khó, chăm chỉ hẳn
sẽ gặt được kết quả tốt.
Lễ
chùa xong, tình cờ chị gặp lại hai người bạn học cũ cũng vừa đến đây.
Ba bà kéo nhau ra quán nước trước cổng chùa để hàn huyên tâm sự. Chị
nói cho tôi yên lòng: “ Mấy chị
nói chuyện chút xíu thôi ”. Tôi hiểu chữ chút xíu của chị, chẳng thể
đo bằng phút mà phải tính đơn vị là giờ. Đành chiều lòng các bà vậy.
Khi phụ nữ gặp nhau, họ sẽ nói gì ? Nhiều
lắm, trên trời dưới đất, chuyện quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhưng
chung quy, chuyện gia đình là nhiều nhất. Cả ba bà chị hãnh diện khi kể
về mái ấm của mình. Khuôn mặt họ rạng rỡ khi nói đến người chồng thành
đạt và những đứa con ngoan.
Đàn
ông coi trọng công danh sự nghiệp, còn phụ nữ xem hạnh phúc gia đình
là trên hết. Đàn ông chẳng bao giờ tự hào về người vợ, trái lại các bà
vợ luôn hãnh diện về đấng lang quân. Ho chấp nhận mọi thua thiệt, luôn ở
phía sau để chồng công thành danh toại. Chẳng vì thế mà người đời
thương nói: Sau những thành công của đàn ông có bóng hình của người phụ
nữ. Mới thấy, phụ nữ bao dung vô cùng.
Hình
như chồng con là các chủ thể không thể thiếu và có vai trò rất quan
trọng trong cuộc đời của người phụ nữ. Hạnh phúc hay bất hạnh cũng vì
chồng con. Đọc bài thơ: “Đi lễ chùa” của nhà thơ Dư Thị Hoàn sao thấy
chạnh lòng về nỗi xót xa vì chồng con của người phụ nữ:
Năm người đàn bà cùng ngồi trên xe ngựa
Tay khư khư ôm đầy vật tế lễ.
Người thứ nhất thở dài:
- Tội nghiệp nhất người đàn bà không chồng
Người thứ hai chép miệng:
- Vô phúc nhất người đàn bà không con
Người thứ ba cười buông:
- Bất hạnh nhất người đàn bà không khóc nổi trước mặt chồng
Người thứ tư điềm đạm:
- Tuyệt vọng nhất người đàn bà không cười khi thấy con
Người thứ năm”
- Mô phật.
Lão xà ích giật dây cương
Roi quất
Tung bụi đường.
Một buổi lễ chùa cho tôi hiếu hơn về những người phụ nữ, để tôi càng thương mẹ và vợ nhiều hơn.
No comments:
Post a Comment